Thư của một tử tù và một CEO gửi cho mẹ, khiến bao người suy ngẫm

Thứ Năm, 16/06/2022, 11:22 (GMT+7)
Hai bức thư viết gửi mẹ cùng mốc thời gian, cùng những sự việc xảy ra nhưng nội dung bên trong thực sự khiến người ta phải suy ngẫm.

1. Bức thư của một tử tù trước ngày kết án gửi tới mẹ

Mẹ à!

Ngày mai con phải ra pháp trường rồi. Con cũng không biết tại sao mình lại đi đến bước đường này. Mọi chuyện đã qua bây giờ cứ hiển hiện trong tâm trí con. 

Khi con được 3 tuổi, con chạy rất nhanh và vấp phải một hòn đá rồi té ngã. Mẹ vội đỡ con dậy, vừa dỗ dành con vừa lấy hai chân đá vào hòn đá và nói: "Con đừng khóc. Hòn đá này hư quá, làm con của mẹ ngã xước cả chân".

Con không muốn khóc nhưng nghe câu nói của mẹ, con không cầm được nước mắt và khóc thảm thiết hơn nửa tiếng đồng hồ. Chính mẹ chỉ cho con biết, tại hòn đá mà con vấp ngã nhưng con lại không hiểu rằng, mẹ nói như vậy chỉ để dỗ dành con.

Ảnh minh họa. Nguồn: Sohu

Khi con lên 4 tuổi, con không muốn ăn cơm tối vì đòi được xem tivi. Mẹ lại mang bát cơm đến và nhẹ nhàng xúc cho con ăn. Mẹ cho con biết cách tận hưởng cuộc sống nhưng con lại không hiểu rằng mẹ sợ con làm rơi vãi cơm ra quần áo rồi mẹ lại phải đi giặt. 

Khi con 6 tuổi, mẹ đưa con đến cửa hàng đồ chơi để mua quà và mẹ nói con chỉ được mua một món đồ. Nhưng khi mua được người máy thì con lại muốn mua thêm máy bay mô hình. Mẹ không đồng ý, con đã nằm dưới đất ăn vạ, khóc lóc cho đến khi mẹ gật đầu thì thôi. Mẹ chỉ cho con biết rằng, dùng cách này có thể thay đổi quyết định của mẹ, có thể đòi được thứ mình muốn. Nhưng con lại không thể hiểu, mẹ làm vậy chỉ vì không muốn xấu hổ trước đám đông. 

Khi con lên 8 tuổi, con muốn tự giặt tất nhưng mẹ sợ con không thể giặt. Con muốn học rửa bát thì mẹ sợ con làm vỡ bát. Con muốn tự xới cơm thì mẹ sợ con bị bỏng. Mẹ chỉ cho con hiểu rằng có rất nhiều khó khăn nguy hiểm trong cuộc sống của con mà con không thể đối mặt. Nhưng con lại không biết rằng mẹ chỉ không muốn mất công sức thu dọn "hậu quả" mà con để lại từ việc thử sức đó.

Khi con lên 10 tuổi, mẹ đăng kí cho con học lớp phụ đạo và năng khiếu. Con cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, mẹ nói với con rằng làm sao con có thể nên người nếu không chịu được gian khổ. Mẹ đã cho con thấy, học tập là việc vô cùng cực khổ nhưng con lại không hiểu rằng mẹ chỉ muốn con thành đạt để có được tương lai tốt hơn, được nở mày nở mặt trước bạn bè. 

Năm con 13 tuổi, con vô tình đá bóng làm vỡ cửa sổ nhà hàng xóm. Mẹ dắt con đi xin lỗi và bồi thường tiền cho họ. Mẹ cho con biết rằng, khi gây ra chuyện chỉ cần nói "xin lỗi" là xong nhưng con không hiểu được rằng người ta đã bắt mẹ bồi thường một khoản tiền lớn khiến mẹ ấm ức.

15 tuổi, con nói muốn học piano và mẹ phải đi vay tiền để mua cho con một cây đàn. Nhưng sau một tháng, con không bao giờ đụng đến nó nữa. Mẹ cho con biết rằng, con có thể sở hữu thứ mình thích dù  không có tiền nhưng con lại không hiểu mẹ đã phải vất vả làm lụng để trả được hết số nợ đó. 

Năm con 19 tuổi, mẹ nói với con rằng làm luật sư không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn có địa vị và con nhất định phải theo học ngành này. Chính mẹ cho con biết rằng chỉ cần con đi theo con đường mà mẹ vạch ra là được, nhưng con lại không hiểu mẹ chỉ muốn thông qua con để thực hiện ước mơ còn dang dở của mẹ. 

Ảnh minh họa. Nguồn: pxfuel

Năm con 20 tuổi, con muốn mua một chiếc điện thoại mới để có thể liên lạc với mẹ thường xuyên hơn. Mẹ không cần tính toán nhiều, lập tức chuyển cho con hơn 10 triệu đồng. Nhưng ngoài việc nói chuyện với bạn gái hàng ngày thì cả năm con không gọi cho mẹ nổi vài cuộc điện thoại. Chính mẹ là người cho con biết, mẹ là "chiếc máy rút tiền" của con, con có thể lấy bất cứ lúc nào. Nhưng con lại không biết rằng, mẹ nhiều lần chờ cuộc điện thoại của con trong ngày sinh nhật. 

Năm 24 tuổi, sau khi con tốt nghiệp đại học, mẹ dùng tiền để xin cho con một công việc ổn định. Mẹ cho con thấy, dù học đại học không tốt, chỉ chơi bời thì khi ra trường con vẫn có một công việc tốt. Nhưng con không biết rằng vì con mà mẹ phải vất vả chạy vạy khắp nơi.

Khi 27 tuổi, con yêu khá nhiều người. Họ đều nói con không có tinh thần trách nhiệm, vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Mẹ động viên con duyên chưa tới, rằng họ không hợp với con. Mẹ cho con thấy rằng những cô gái đó không có được con là bởi họ kém phúc phận nhưng con lại không biết rằng mẹ phải đi nhiều nơi để tìm người phù hợp cho con.

32 tuổi con mắc sai lầm lớn, đánh bạc rồi nợ nần. Mẹ vô cùng tức giận nhưng vẫn giúp con trả hết nợ. Mẹ cho con biết dù con có làm gì thì mẹ cũng sẽ giúp con, nhưng con lại không hiểu mẹ đã vắt kiệt số tiền mình dành dụm tuổi già. 

35 tuổi, khi con biết rằng mẹ không thể giúp con được nữa, con đã làm liều, cướp của giết người. Giây phút tòa tuyên án con tử hình, mẹ gào khóc than trách ông trời không công bằng với con, không công bằng với mẹ vì mẹ đã tần tảo sớm hôm vì đứa con này.

Cuối cùng con hiểu rằng vì tình yêu, mẹ đã lấy đi cơ hội trưởng thành của con hết lần này đến lần khác, bóp nghẹt khả năng sinh tồn của con và tước đi quyền tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của con.

Cho đến lúc sắp ra đi, con vẫn thấy mình chưa trưởng thành. Mẹ dùng phương pháp sai lầm và vất vả cả đời vì con để đổi lấy sự đau khổ cho cả hai thế hệ. Thì ra giáo dục con cái không có cơ hội để lặp lại lần thứ 2.

Mẹ hãy giữ sức khỏe, ngày mai con phải đi rồi. Con mong rằng ở một thế giới khác con có thể học cách tự chịu trách nhiệm với bản thân và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

2. Bức thư của một CEO gửi mẹ 

Mẹ à!

Con trai của mẹ sắp thành lập thêm công ty. Con có được ngày hôm nay đều là nhờ những điều mẹ dạy cho con, rằng con phải có trách nhiệm với bản thân mình, biết tự vươn lên. 

Khi 3 tuổi, con chạy quá nhanh và bị ngã khi vấp phải một hòn đá. Mẹ bắt con đứng dậy, tát con hai cái vào mông và dạy con lần sau phải cẩn thận hơn. Mẹ cho con biết phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Pikist

Lên 4 tuổi, con không muốn ăn tối và đòi xem tivi. Mẹ nói rằng nếu không ăn con sẽ phải nhịn đói đến tận sáng hôm sau. Con nói không sao vì nghĩ rằng mẹ chỉ dọa như vậy nhưng mẹ làm thật. Đến đêm, con vào bếp tìm thức ăn nhưng đến nửa cái bánh hấp cũng không thấy. Mẹ dạy con phải chịu trách nhiệm vì sự ngỗ ngược của mình.

Khi con được 6 tuổi, mẹ đưa con đến cửa hàng đồ chơi để mua quà và con đồng ý chỉ mua một món đồ. Nhưng sau khi mua được người máy con lại đòi mua thêm máy bay mô hình. Mẹ không đồng ý, con lập tức nằm xuống đất ăn vạ, khóc lóc. Mẹ quay lưng bước ra khỏi cửa hàng khiến con phải vội vàng đứng dậy lau nước mắt chạy theo. Mẹ dạy cho con hiểu rằng con phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. 

Khi con 8 tuổi, con muốn tự giặt tất của mình, mẹ dạy cho con cách giặt làm sao cho sạch. Con muốn học cách rửa bát, mẹ dạy con cách tránh làm vỡ bát, con muốn tự xới cơm, mẹ dạy con cách cầm muôi cho khỏi bỏng. Mẹ đã dạy con biết phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. 

Năm con 10 tuổi, mẹ đưa con đến lớp học phụ đạo kín mít học sinh và nói rằng: "Đến lớp hãy cố gắng học hành, khi giải lao cứ chơi thoải mái, còn thời gian thì đọc thêm sách vở, con sẽ không sợ thua kém ai". Mẹ dạy cho con biết cách phải tự chịu trách nhiệm trước sở thích của mình. 

Khi 13 tuổi, con vô tình đá bóng làm vỡ cửa sổ nhà hàng xóm, mẹ dẫn con đi mua kính, đinh và sơn, cùng con sửa cửa kính cho họ. Sau đó, mẹ trừ hơn một nửa số tiền tiêu vặt của con trong tháng đó. Mẹ dạy con cách phải tự chịu trách nhiệm với lỗi lầm của bản thân.

Năm 15 tuổi, con muốn học piano nhưng mẹ lại mua cho con một chiếc kèn acmonica. Mẹ nói con thổi được kèn trước đã rồi hãy tính đến chuyện học đàn. Con vẫn chơi kèn acmonica cho đến bây giờ và đã quên mất việc muốn học piano từ lâu. Chính mẹ dạy cho con cách phải kiên trì và có trách nhiệm với chính kiến của mình. 

Năm 19 tuổi khi con bắt đầu chọn trường đại học, mẹ phân tích một cách hệ thống một số chuyên ngành mà con yêu thích, phù hợp với khả năng của con để con tự lựa chọn và quyết định.  Mẹ dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của bản thân.

Năm 20 tuổi, con muốn mua một chiếc điện thoại mới, mẹ nói rằng điện thoại cũ vẫn dùng được thì không nên mua. Nếu con muốn thì phải tự kiếm tiền mà mua. Con bắt đầu làm gia sư để kiếm tiền mua điện thoại. Ngày cầm chiếc điện thoại mới trên tay, con vui sướng vô cùng nhưng không phải vui vì chiếc điện thoại mới mà con vui vì thành quả mà mình đạt được bằng chính sự nỗ lực của bản thân. Mẹ dạy con phải chịu trách nhiệm với mong muốn của mình.

Năm 24 tuổi, con muốn bắt đầu khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp. Mẹ bảo con đừng vội, hãy bắt đầu bằng những việc con yêu thích, khi có kinh nghiệm rồi thì tính toán sau. 

2 năm sau, con quyết định mở công ty, mẹ nói rằng nếu con có thể chấp nhận một kết quả tồi tệ nhất thì hãy mạnh dạn và chú tâm vào làm. Mẹ cho con mượn hơn 300 triệu đồng và phải trả trong 4 năm. Con vỗ ngực nói với mẹ rằng không những con trả tiền lại cho mẹ mà còn làm rạng danh cả nhà, tặng thêm quà cho mẹ. Mẹ dạy cho con cách phải tự chịu trách nhiệm với sự nghiệp của mình.

Năm 27 tuổi, con đưa một cô gái xinh đẹp thông minh về nhà. Mẹ khen ngợi con trước mặt cô ấy và nói rằng chuyện tình cảm là tự chúng con quyết định, mẹ không can dự, chỉ cần chúng con thực sự yêu thương nhau, hạnh phúc là đủ. Chính mẹ dạy cho con cách phải có trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình.

32 tuổi, con đưa cho mẹ chìa khóa một căn hộ con mua tặng mẹ. Cầm chìa khóa trên tay, mẹ vội quay lưng đi. Nhìn đôi bờ vai rung rung của mẹ, con biết mẹ đang cố giấu những giọt nước mắt hạnh phúc. Mẹ dạy con phải chịu trách nhiệm cho những cam kết của chính mình. 

35 tuổi, công ty của con không ngừng phát triển, các dự án mới đến dồn dập, con rất vui mừng. 

Con từng trách mẹ vì sao không đối xử dịu dàng với con như mẹ của những bạn khác thì bây giờ con đã hiểu ra tất cả. Con cũng đang giáo dục con cái của con theo cách mà mẹ đã dạy con, phải biết tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Con hi vọng rằng tương lai, các con của con sẽ làm tốt hơn con. 

Con cảm ơn và yêu mẹ rất nhiều!

Tú Linh (Theo Sohu, Read)

Xem thêm